Anh Chính ơi, không hiểu sao mà em cứ bị cuốn vào công việc, làm ngày làm đêm, sẵn sàng làm Over time, thêm giờ đến khi thấy trống rỗng, kiệt sức. Những lúc như vậy em thấy mình thật tệ, tệ nhất là em nhớ mình đã bấm từ chối cuộc gọi từ mẹ để ưu tiên cho cuộc họp, nhớ đã gắt gỏng khi ba cứ nhắn tin hỏi linh tinh mấy chuyện ăn uống, mấy giờ về? Không biết mọi người sao, chứ ba mẹ em có năng lực sưu tầm những tin tức giật gân của cả thế giới này để gửi cho em, nào là video về đạo làm người, chuyện bất nhân, bài viết về cách trị bệnh, hình ảnh về những món ăn không nên nấu cùng nhau vì ăn xong sẽ chết… Rồi còn có cái màn là hãy chia sẽ tin này đến 5 người, 10 người nữa để lan tỏa may mắn. Hết một nửa trong số tin đó là em xóa ngay khi thấy tiêu đề. Giờ nghĩ lại, thấy ân hận anh ạ. Mình dành rất nhiều thời gian cho công việc, mà bớt 1 chút thời gian để ba mẹ hiểu mình, mình hiểu ba mẹ lại quá khó?
—-
Em ơi,
Ai rồi cũng có lí do để rời bỏ mình ra đi, nhưng người mang cùng huyết thống thì dù chuyện gì xảy ra, mình và họ vẫn mang chung một giọt máu đào.
Mà mẹ anh hay nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Chẳng phải tự nhiên mà tạo hoá sinh ra rất nhiều lớp người xung quanh chung ta, ba mẹ, anh chị em, họ hàng, hàng xóm, thầy cô, bạn bè, sếp, đồng nghiệp, xã giao, xa lạ… Vì em như một tinh cầu đẹp đẽ, những người càng ở gần em là những thần hộ mệnh đang bảo vệ cho tinh cầu đó mạnh mẽ nhất. Mà nhiều lúc em nghĩ thầm mà xem: Quý nhân là đây, tri kỷ là đây chứ đâu?

Nhớ nha,
Bạn mà thành bè là trôi theo dòng nước
Người mà lạ thì sẽ xa ta
Chỉ có ai thân thích thì sẽ vì thân mà thích những điều chưa tốt của mình, sẽ thương được luôn những sự xấu tính. Và sẽ sẵn lòng lấy thân họ, đắp lên thân mình, như mẹ đã lấy cơ thể nhỏ bé để mang vác một bầu thai 3 – 4kg suốt gần năm trời, như quán tính của một người ba là ôm con vào lòng, là dùng vai, dùng tay, dùng ngực để che đỡ mọi tổn thương với con mình.
Vậy nên, nếu cuộc họp bạn có thể kéo dài, việc bạn có thể nhận thêm, sếp bạn có thể ngậm ngùi không cãi khi rõ ràng họ sai? Thì tại sao bạn tiếc vài phút cho người thân, tiếc lời quan tâm cho họ, lại cãi lem lẽm và tỏ ra mình là người hiểu biết nhất cái nhà này và không ai hiểu bạn. Sao tự nhiên đứng trước những người lạ, ràng buộc nhau bằng một vài trách nhiệm hữu hạn, hợp đồng thời vụ, hợp đồng một năm, ngay cả khi hợp đồng vô thời hạn thì cũng chỉ liên đới tới việc “mua bán sức lao động” thì bạn lại khuynh hướng khép nép, phục tùng, nhún nhường, chịu thiệt.
Còn với người thân, giọt máu đào là bản hợp đồng không cần đóng dấu, cam kết sẽ yêu thương nhau vĩnh viễn, sẽ là thứ tự ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời nhau. Trong những sự cố cần can thiệp y tế, chẳng phải người ta hay hỏi người nhà là ai, người ta ưu tiên các phương án hiến tặng từ người nhà trước, vì tính hoà hợp và tương thích từ trong những đơn bào đó sao?
Vậy nên bạn bắt đầu thấy mình tệ, nghĩa là bạn đang muốn mình tốt lên. Thay đổi thử đi, từng chút một, nhẹ nhàng thử đi… với những người thân yêu nhất. Thay vì bấm máy bận thì xin phép nhấc máy nghe xem mẹ có vấn đề gì gấp không, gấp thì phải giải quyết, chưa gấp thì gọi lại sau. Thay vì “đã xem” với loạt tin nhắn làm phiền của ba, thì chủ động làm phiền trước đi. Một câu hỏi han quan tâm không khó để đặt đâu, và lúc đó thay vì ba hỏi bạn đủ điều, ba sẽ tập trung trả lời cho bạn. Và mấy cái tin tức kia sẽ có đúng có sai, lưu để đó, mốt mở ra xem, đằng sau cái tin tức đó luôn có một nỗi lo mà họ không tiện nói ra thôi. Phải không?
Làm thêm giờ thật ra không sao, miễn là bạn thấy hài lòng và trong sức của bạn. Nhưng nếu việc làm thêm giờ đó là trò chuyện với ba mẹ để cùng hiểu nhau hơn thì thật tuyệt.
—
Đêm nay dự là sẽ ngủ ngon đúng không? Gửi tập Nghe thảnh thơi này đến một ai đó đi, biết đâu họ sẽ mỉm cười và đi ngủ cùng bạn. Bái bai.


