Anh Chính ơi, coi cái đoạn clip mọi người chen nhau để về quê mà lòng buồn quá anh ạ. Cảm thấy như chẳng còn tia hy vọng nào cho ngày mai? Người nghèo lại càng nghèo hơn với đủ thứ chất chồng. Em cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, chuyện kinh doanh thì không thuận lợi, em thuê mặt bằng mở tiệm cắt tóc được 2 tháng thì dịch tới, cứ lo nơm nớp dẹp tiệm. Giờ thì dẹp thiệt, cũng may chủ nhà không bắt đền tiền cọc. Nhưng mà tiền đầu tư cũng ngốn mất kha khá vốn liếng tích cóp từ lâu. Em đang đi thuê nhà, dịch bọng mà em vẫn chuyển tới lui 2 3 lần để… kiếm chỗ nào chỉ cần đủ một góc để ngủ nghỉ qua ngày là được. Chứ đồng vào không có mà thức dậy là thấy trăm thứ chuyện để chi. Được cái gần đây, em lại gọi về nhà thường xuyên hơn, ở một mình nên gọi báo tình hình để mọi người yên tâm. Hổng biết có phải ở trong nhà lâu nên ít đổ mồ hôi nên thành ra hay mau nước mắt. Hôm bữa, nhận được thùng hàng cứu trợ của mẹ đóng gói gửi vô mà em mừng mừng tủi tủi. Kiểu lúc trước thì cáu gắt nhất nhất không nhận. Mà giờ nhận không biết nói cảm ơn làm sao cho hết. Không biết sau đợt dịch này, em có kiếm được thật nhiều tiền, kiếm thật nhanh để bù đắp cho ba mẹ không. Chứ tóc ba mẹ bạc trắng cả rồi…
—
Bạn ơi, đừng thở dài
Anh không nghĩ đây là câu chuyện cần phải buồn chung đâu. Câu chuyện này tính ra vẫn còn nhiều lạc quan ở trong đó ấy chứ. Khi bạn còn coi được cái clip mọi người chen nhau về quê tức là bạn vẫn còn có một cái điện thoại, có mạng internet, có điện để dùng. Khi bạn không phải hoặc chưa phải là một trong những người chen nhau để về quê đó. Hãy thầm cảm ơn vì ít ra bạn đang ổn hơn rất nhiều người. Và đúng như bạn kể, nhìn xung quanh bạn đi, chẳng phải mỗi người dù xa lạ hay thân quen vẫn đang dang tay giúp bạn một phần hy vọng để đi tiếp đó sao. Bạn đã trả mặt bằng mà không bị đền tiền cọc. Số tiền đầu tư bị mất là học phí cho một bộ môn mới của cuộc đời “Làm giàu thời biến động”. Cuối cùng thì bạn cũng đã tìm được một căn phòng đủ tiêu chí ngủ nghỉ để tiết kiệm ngân sách rồi phải không? Và quan trọng nhất là, bạn còn có ba mẹ, còn được nhận cứu trợ. Bạn còn được nạp thêm một chút động lực để giàu nhanh hơn tốc độ già của ba mẹ còn gì. Anh thấy cũng có kha khá thứ bạn có được thêm đó chứ. Biết đâu nó lại là hành trang cho bước chuyển mình đặc biệt sắp tới của bạn.
Mẹ anh hay nói,
Còn nước còn tát, còn thở còn gỡ, còn sức còn vươn, còn đường thì còn đi được. Chúng ta hay mãi băng băng một mạch về phía trước mà đôi khi quên mất có những ngã rẽ khác lại dẫn đến thành công sớm hơn. Và nhiều lúc quay đầu đổi hướng lại tạo nên kì tích. Miễn là bạn không ngừng tìm ra cách tốt hơn phù hợp với mình.
Câu này anh dành cho bạn, nhưng anh cũng xin dành cho những ai đang “phóng cái chiếc” 2 bánh, chở cái vali cồng kềnh ở đằng sau để chạy vội về nhà. Nếu bình yên là nhà, đi bao xa mới tới. Cứ đi, rồi sẽ tới, vì dù có mất bao lâu thì những người ở nhà vẫn đợi, bữa cơm đầu tiên khi trở về. Hãy mỉm cười biết ơn thay vì bật khóc. Vì cuối cùng, sau bao năm cứ muốn trốn nhà để đi chơi, thì bây giờ bạn đã trở về mà không cần phải gọi: “Về ăn cơm…”
Hãy chia sẻ câu chuyện này đến người mà bạn tin, có lẽ họ đang cần nghe vào lúc này.
Chúc bạn đêm yên – ngon giấc nhé!



