Sao? Anh Chính ơi, chuyện là vầy, em là tuýp người thích bận rồi, thích trải nghiệm, khám phá. Em không để đầu óc, chân tay của mình ở yên được, cứ phải làm cái gì đó mới thấy đã. Em hay bắt mình nghĩ liên tục, làm liên tục cho tới khi ra được vấn đề mới thôi. Vậy mà mấy ngày gần đây, em cảm thấy trống rỗng, kiểu nhìn đâu cũng thấy buồn man mác. Mà chẳng hiểu tại sao, em càng cố tìm cách để thoát ra giai đoạn khó khăn này, càng cố tìm ra hướng để tương lai phía trước không mờ mịt, em càng thấy bế tắc, kiệt sức trong một mớ suy nghĩ rối nùi. Anh ơi, vùng vẫy giữa biển động có phải là cách hay?
——
Em nè,
Giữa đêm tối, mình hay lần mò tìm lối ra mà quên rằng có thể sẽ hụt chân và rơi xuống vực núi.
Giữa biển động, mình hay cố sức vẫy vùng để nổi lên mà quên mất có thể nương theo chiều nước cuốn, biết đâu lại vào bờ dễ hơn.
Giữa cơn mưa, nếu đã chẳng có gì trong tay, chẳng dù, chẳng áo mưa, chẳng thấy mái hiên trú và cũng chẳng còn sức để chạy về nhà, đôi khi học nhảy nhót trên nền đường đã ướt. Hát nghêu ngao mấy câu giận cuộc đời. Và khóc cho thỏa những ấm ức kìm nén bấy lâu, vì ông trời thử lòng người dài quá. Lại là một sự lựa chọn hay.
Đôi khi, thuận theo tự nhiên lại là một cách để bạn cho mình được lớn cùng với tự nhiên. Cái tự nhiên vốn đã không bị căn chỉnh, gò nén chuẩn từng milimet theo khuôn phép.

Để tôi kể bạn nghe, có mấy cái nghịch lý cuộc đời mà ngẫm lại thì thấy đúng.
Nhiều khi gặp chó mà bỏ chạy có khi lại chạy theo cắn mình, mà đứng lại, mỉm cười với nó, có thể nó lại chủ động vẫy đuôi và dụi vào chân mình để làm bạn.
Nhiều khi tui nhớ hồi nhỏ có đọc được câu chuyện một người đàn ông và một người phụ nữ cùng bị nhốt vào trong một căn phòng thiếu oxy. Những tưởng người đàn ông khỏe mạnh, lực điền sẽ sống sót nhưng chắc vì quá nóng vội, làm nhanh, thở mạnh, tốn sức nên anh ấy gục ngã trước khi căn phòng hết oxy.
Nhiều khi giữa những cuộc khủng hoảng, bủa vây hàng trăm cái khó, bội thực hàng triệu thông tin không tốt lành, người giỏi giang, sáng tạo hay ráng ra sức để thử đủ mọi cách, nghĩ đủ mọi góc, lại là người dễ hoảng loạn, dễ xáo động, dễ mất sức và dễ kiệt quệ. Để rồi ngủ thiếp đi mãi mãi vì mệt. Giá mà hôm ấy, giữa khủng hoảng, giữa đêm tối, người ta ngồi xếp bằng và đi tìm ánh sáng ở trong mình, người ta chấp nhận chờ cơn giông đi qua, và đợi mặt trời hửng nắng, người ta căng buồm ra khơi.
Có phải, người ta sẽ trở thành truyền trưởng hay không?


