Anh Chính ơi, 

Gần đây, em rất buồn. Em cảm nhận không còn ai muốn ở bên cạnh em nữa. Mọi người cứ lần lượt tìm cách im lặng rồi rút lui. Đến cả người yêu em, cũng không còn hớn hở khi nói chuyện với em, lâu lâu quay sang, bình thường là mặt bạn ấy sẽ sáng bừng lên, mắt long lanh rồi cười tươi roi rói, nhưng mà giờ thì chỉ là sự im lặng, một tiếng thở dài và ánh mắt lảng tránh nhau. Ngay cả đồng nghiệp em cũng vậy, mọi người nói chuyện nghiêm túc hơn với em, không còn thoải mái như trước. Thực ra, khoảng thời gian này, em gặp nhiều vấn đề ưu tư trong cuộc sống nên cứ tìm mọi cách thu mình lại, em hay chọn im lặng hoặc chủ động rời các cuộc nói chuyện trước. Em định rằng sẽ gỡ rối cho xong thì mới quay trở lại bình thường như trước, lại cười đùa và làm trò cho mọi người vui. Anh ơi, nếu lỡ em đã cố gắng hết sức, mà người ta vẫn không cười với mình nữa thì sao?

Em à,

Những người xung quanh em là những tấm gương phản chiếu cuộc đời em. Và em biết quy luật của tấm gương rồi đấy. Nó phản chiếu chính điều em cho đi. Việc người yêu và bạn bè đồng nghiệp có thay đổi thái độ, cũng có thể là do em đã phát đi những tín hiệu chưa đúng, khiến họ hiểu lầm. Như em nói đó, em có vấn đề, nhưng em không cho họ biết. Em cố đẩy họ ra mà đúng không. Nên chưa muộn đâu, nếu em chịu mở lòng để họ hiểu tại sao nụ cười em gần đây hay tắt ngấm, thì anh tin, họ sẽ nạp cho em một kí lô nụ cười.

 

Còn nếu một ngày, em đã cố gắng hết sức và người ta vẫn nhất nhất không nở nụ cười với em nữa. Thì anh mong em nhớ là,

Cuộc sống còn hàng triệu tấm gương khác. Đừng buồn nếu đã thực tâm níu giữ, những thứ không thuộc về mình, càng cố nắm giữ càng dễ tuột đi thôi. Em lớn, người ta cũng lớn. Em 1s trước đã khác một 1s sau và người ta cũng vậy, trong từng nhịp nảy nhỏ đó, bản chất đã tạo những thay đổi nhỏ, có thể giúp chúng ta tịnh tiến về nhau, cũng có thể tách ta dần song song, hay thậm chí là đẩy về hai hướng tách biệt. Mỗi hành động em gieo ra dù nhỏ thế nào cũng đều tạo nên em hôm nay. Như một cái cây cổ thụ, nếu uốn nắn từng ngày từ lúc nhỏ. Nó vẫn có thể là một cây bon sai uốn lượn chẳng kém ai. Như chẳng ai còn yêu mà chia tay đột ngột được đâu, em cứ để ý mà xem sẽ luôn có một chuỗi điều lạnh nhạt trước đó. Chỉ là em có đủ tinh tế để nhận ra. Nụ cười có thể tắt trên môi họ khi nhìn thấy em, nhưng nhất định, nhất định không được tắt chính nụ cười trên môi mình. 

Anh hy vọng nghe tới đây, bạn nhất định đã cười với chính mình ít nhất 1 lần. Thương lắm. Ngủ ngon nha, à – nhớ chia sẻ tập này cho ai đó đi, người ta đang đợi đó.