Anh Chính ơi, em có một công việc được nhiều mơ ước nhưng rất nhiều áp lực, mọi người cạnh tranh với nhau gay gắt đến mức đi làm như đi tới trường đua. Em cảm thấy hoảng loạn khi chính sếp của mình cũng cạnh tranh với nhân viên, cố gắng thể hiện quyền lực, áp đặt và gay gắt. Chính sự căng thẳng đó mà em không tài nào tập trung được, nghĩ cái này xọ cái kia, chẳng việc nào ra việc nào, ăn không ngon, ngủ không yên. Em bị sa sút sức khoẻ vật chất và tinh thần vì luôn ở trong trạng thái bồn chồn lo lắng. Tại sao từ một người lại quan vui vẻ, giờ e lại luôn thấy bất an?

—-

 

Tại sao lòng mình luôn cảm thấy bất an. Vì mình có một công việc được nhiều người mơ ước nhưng đó có phải là công việc mà mình mơ ước không? Vì mình đang nghĩ cái này sao không nghĩ cho hết mà vội xọ sang cái kia.

Vì mình chưa bao giờ ở đó đúng nghĩa. I am right here, right now. Ngay bây giờ, ngay tại đây, tôi đang toàn tâm vào điều mình làm. Toàn tâm nghe hơi to tát, thành ra bạn nghĩ phải việc gì lớn mới toàn tâm. Hổng phải đâu, chỉ cần bạn ngắm 1 bông hoa, bạn toàn tâm ngắm nó thay vì vừa nhìn thấy màu hoa đã vội nghĩ hôm nay bán được bao nhiêu hàng, vàng đang tăng hay giảm; nghe được vài câu hát đầu tiên đã vội nghĩ sếp mình sẽ mắng mỏ như thế nào rồi lồng lời mắng mỏ đó vào lời bài hát luôn, hay đơn giản, ăn là ăn, bạn thử cảm nhận mình đang ăn gì, nó có vị ngọt thanh không, cái vị đó đang được cơ thể bạn cảm nhận như thế nào, nó tạo ra cho bạn những cảm xúc gì, nó khơi gợi cho bạn hình ảnh gì không, âm thanh gì không, màu sắc gì không. Nó có đánh thức lòng biết ơn trong bạn không, vì ít ra bạn còn có cái để ăn, răng bạn vẫn cắn được đồ ăn dai dai, lưỡi bạn vẫn cảm nhận rõ từng vị cay chua ngọt mặn. Tôi hay nghĩ vui, tập trung làm một điều gì đó mải mê đến quên mất những thứ xung quanh đó cũng là một cách để tâm trí mình được tĩnh lặng, bớt xáo động và đó cũng là cách để giữ lòng không bất an. 

Bạn có thể tin rằng mình có thể làm được nhiều thứ cùng lúc nhưng đó là bạn nghĩ còn thực tế não bộ không như vậy, khi bạn chưa nghĩ tới điểm A mà quay đầu sang nghĩ điểm B, nó sẽ như bạn tốn sức bắn cái cung tên, nó chưa kịp tới đích bạn chụp nó lại để bắn sang chỗ khác.

01

Nó sẽ như bạn vừa tốn lực làm lành với một người, chưa làm lành xong bạn lại đi làm lành với một người khác, quay lại thì vết thương với người kia đã loét sâu hơn. Như khi đọc một cuốn sách mà bạn mãi nhìn ra cuộc cãi vã bên ngoài cửa sổ, bạn quay lại cũng không nhớ rõ mình đã đọc tới đâu. 

Lòng bất an là vì có quá nhiều thứ trong đầu, rồi chúng lại nhảy múa đòi được ưu tiên. Và bạn chiều chúng quá, chúng hư. Chúng biến não bạn thành cái nệm, bật lẩy tưng bừng như mấy đứa nhỏ được chơi thú nhún hay nhà banh.

Thử liệt kê ra 3 điều khiến bạn bất an nhất, chọn điều đầu tiên ra với tiêu chí mức độ quan trọng cao, cần được ưu tiên trước và bạn đã có hướng và khả năng giải quyết. Bạn hoàn thành dứt điểm nó đi. Cứ một chút rối ren được tháo ra như vậy, lòng sẽ bớt chồng chành bất an. Như con tàu lênh đênh chở nhiều hàng quá, bạn phải tìm cách tháo dỡ bớt để đưa vô bờ vậy đó. Học cách nói không để đúng người, đúng việc, tránh ôm rơm nặng bụng, để mất lòng trước, được lòng sau. Còn hơn mất niềm tin từ người ấy, mất cả niềm tin vào chính mình.