Anh Chính ơi, 

Em lại tiếp tục được đề bạt lên vị trí cao hơn nhưng lòng không vui chút nào? Để có được như ngày hôm nay em đã đánh đổi nhiều thứ, mà thứ quan trọng nhất là một cuộc sống nhẹ nhàng của tuýp lãng mạn yêu màu hồng như em. Chứ không phải là sống trong ganh đua căng thẳng như hiện tại. Thực ra công việc em đang làm là thứ em có thể làm chứ không phải là em rất thích làm. Có lẽ em đã sai từ đầu khi chọn theo cái ngành mà em không thích? Để rồi mọi quyết định sau đó của em, là phải gồng lên để làm cho bằng được. Em cũng đã tích cóp được một khoảng phòng thân và đủ theo đuổi công việc “ít tiền và mộng mơ” nhưng đúng bản chất con người em hơn? Em sợ nếu em chọn cân bằng, mọi người sẽ đánh giá em đang chọn an phận? 

—-

Nhiều người cứ tự đồng hoá sự cân bằng là an phân, đánh mất động lực tiến lên, là buông xuôi và chấp nhận mình kém cỏi.

Chúng ta sẽ không biết được mỗi người sẽ cần cái gì? Cần bao nhiêu mới đủ để cảm thấy mình hạnh phúc, mình thành công, để có cảm giác ful-filled, đong đầy trọn vẹn. Cũng như quả tim mang ra cân ký thì người này cũng nhỉnh hơn người kia vài gram, nhưng chứa đựng trong đó bao nhiêu con người, bao nhiêu ký ức, bao nhiêu cảm xúc thì lại còn tuỳ thuộc rất lớn vào độ bao dung của chủ nhân trái tim.

06

Nên nếu cân bằng là một cách để nạp thêm nguồn nhiên liệu vào cơ thể, tâm trí; nếu cân bằng là lựa chọn để bản thân không cảm thấy lạc lõng và trống rỗng; là cách để không đánh mất mình với những quyết định chưa đủ thấu đáo thì có sao? 

 

Anh từng bắt gặp hình ảnh một chị Marketing Director dành cả cuộc đời để làm việc cật lực, đến tuổi 50 ngẩng đầu lên thấy nắng chiều đã tắt, chị quyết định nghỉ việc, trả mình về trạng thái tận hưởng, anh không nghĩ là quá muộn để bắt đầu làm nên một chương thanh xuân mới. Mà đơn giản là đúng lúc để chị đi bảo hành cho bản thân, làm những điều muốn mà vẫn còn để đó vì… bận họp, bận chạy deadline, bận gặp khách hàng, bận mắng nhiếc bản thân chưa nỗ lực đủ. 

 

Chắc sẽ có không ít người vẫn từng ngày ráng vươn lên chiếc ghế chỉ dành cho một. Nếu điều đó là mục tiêu sống, là hạnh phúc, là giấc mơ của bạn, và bạn tìm thấy, tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp cho chính mình, cho người thân, cho đồng nghiệp, công ty và cộng đồng thì không sao. Nhưng nếu chỉ vì “xã hội nghĩ rằng, đó là tiêu chuẩn của thành công, chứng nhận cho việc siêng năng lao động” thì thật đáng sợ. Anh sợ một ngày bạn có thể sẽ ngồi lên được cái ghế đó, nhưng lúc ngoảnh mặt sang thì không thấy ai thương quý ở bên cạnh, cuối mặt xuống thì thấy ghế rất chắc nhưng nền lòng lại chông chênh, mà nhìn lên phía trước thì nhận ra mình đã bỏ rơi một phiên bản tốt đẹp của mình ở đằng sau.

 

Nên như mẹ anh hay nói, tập đi xe đạp là tập cân bằng, cân bằng đề tiến lên, lùi lại, để rẽ trái, rẽ phải, để biết mình chọn đúng sai như thế nào? Mọi thứ đều có vẻ đẹp của nó, cái gì quá cũng không hay. Và cân bằng có một vẻ đẹp riêng, đó là tự sâu trong tâm, bạn đã muốn mình cân nhắc kĩ để tìm ra giá trị và ý nghĩa của mình. Và lúc bạn đang thực sự lắng nghe những nhu cầu chính đáng của bản thân.

Đêm an yên đang tới. Bạn có nghe hơi thở chính bạn đang thảnh thơi từng nhịp không. Gửi tập này đến những ai đang còn lăn tăn về cân bằng hay an phận nhé. Vì họ biết, bạn vẫn luôn bên cạnh họ, Dù kết quả họ lựa chọn có như thế nào. Ngủ ngon nha. Bái bai.