“Thảnh thơi thương mình” - bốn cái từ này bật ra một cách vô thức khi khi bản thân đã có quá nhiều chuyện xảy đến, khi áp lực đè nén lên hơi thở, bản thân đang sống vì người khác hay chính mình. Chạy nhanh để về đích…có phải là một cách để chạm tới thứ mà mình muốn.
DANH MỤC PHÁT SÓNG

TẬP 4
MỞ LỜI VỚI TỔN THƯƠNG
Bạn ơi,Khi ôm một người đã có nhiều tổn thương vào lòng,Sẽ giống như ôm một cái cây có đầy gai.Người chịu nhiều thiệt thòi nhất là người ôm, chứ không phải người được ôm.Nên hãy chắc chắn rằng, tổn thương trong bạn đã lành, lòng bạn đã sẵn sàng mở… thì hãy mới mở lời với thế giới ngoài kia.

TẬP 5
NGẨNG MẶT NHÌN TRỜI XANH
Cuối mặt nhìn xuống cái nền đường thì em có thể sẽ thấy vài bước đi trước mắt, nhưng chịu khó ngẩng mặt lên một chút, có thể em sẽ thấy một người thương, một con đường, một bầu trời phía trước và những tháng năm chưa có đáp án.Ba mẹ sinh em ra, có một khuôn mặt biết nở hoa, để bầu trời kia được nhìn thấy, nỡ lòng nào mà không một lần “ngẩng mặt để trời xanh được nhìn mình, hả em.

TẬP 7
CHẦM CHẬM BƯỚC ĐI
Bạn ơi,Mỗi người sẽ có một thang đo riêng về hạnh phúc, một công thức riêng về thành công và một tốc độ trưởng thành khác nhau.Cứ chầm chậm bước đi… không cần phải chạy theo ai và cũng không cần phải cố bỏ ai lại đằng sau. Bạn là nhân vật chính duy nhất trên chuyến hành trình lớn lên theo đúng nhịp của mình.







